Uống trà Thái Nguyên ở nơi “đệ nhất danh trà” có gì lạ?

Uống trà Thái Nguyên ở nơi “đệ nhất danh trà” có gì lạ?

Thú uống trà đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố Thép, đơn giản vì nơi đây là mảnh đất đệ nhất danh trà. Một ngày lang thang trên các đường phố Thái Nguyên bạn sẽ nhận ra những điều thú vị và hiểu hơn về thú uống trà, chè Thái Nguyên hôm nay của người Thái Nguyên.

 

Quán ông già

 

Đường Lương Ngọc Quyến, gần đến khu Đại học Sư phạm - một trong những con đường đông đúc nhất Thái Nguyên, người xe luôn nườm nượp. Nép dưới tán cây trứng cá, Quán ông già ở số nhà 90A khiêm nhường với đôi bộ bàn ghế gỗ, vài chiếc đèn dầu, hộp đựng kẹo lạc và tích trà xanh. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cảnh một ông già cặm cụi ngồi rót nước, lau những chiếc ly, chẻ đóm và tỉ mẩn cầm chiếc lông gà thông dàn điếu cày đủ các loại như bộ sưu tập nhỏ bày phía trước bàn.

Trưa nắng, cái nóng như bủa vây khiến người ta ngột ngạt, khó chịu vô cớ. Ghé Quán ông già gọi cốc trà xanh, khuôn mặt hiền từ của ông lão bán nước khiến lòng chợt lắng lại… Nhấp ngụm trà đá cái nóng tan biến, bỗng dịu nỗi bực bội không tên. Ngụm nước mát có vị chan chát, thanh thanh tan đi và ngấm lại nơi cuống họng. Vị thanh ngọt, dìu dịu của lá chè tươi khiến lòng thư thái.

Quán ông già “khai trương” cũng đã gần chục năm. Các con lớn và thành đạt cả, hai vợ chồng ông lão nghỉ hưu mở quán nước tăng thêm thu nhập cho những sinh hoạt gia đình và cũng là khuây khỏa tuổi già. "Ông già" là cách gọi thân mật của những khách ruột gọi bác trai tên Đỗ Văn Xoan. Bác Xoan chia sẻ: Hồi mới mở quán vắng khách, chỉ những người đi qua thấy hàng nước thì vào uống cốc nước mát, rít điếu thuốc lào cho ấm bụng chứ không được đông như bây giờ. Lâu dần thành khách quen, mỗi lần ngang qua họ lại ghé vào quán. Mấy năm nay, khi văn hóa trà đá trở nên phổ biến thì quán luôn kín chỗ ngồi. Sáng sớm và chiều muộn là những lúc đông nhất, khách ngồi kín cả khoảnh sân trước cửa.

Bán hàng cần lắm cái duyên, khách đến quán cũng bởi sự niềm nở, chu đáo của vợ chồng chủ quán, nhưng hơn hết vẫn là hương vị của cốc trà. Để có được trà thơm ngon, người pha trà cần phải có đủ tài lẫn tâm, mà pha trà tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một nghệ thuật. “Phải chọn những lá xanh, dầy vì lá đã đủ độ già. Nếu lá còn xanh nhạt, mỏng là chè non, khi hãm vị chát sẽ nhiều và nước bị đục. Tuốt xuôi lá chè, đều tay tránh để dập lá, đảm bảo độ tươi ngon”, bác gái chia sẻ bí quyết.

Lá chè ở Quán ông già được chọn mua từ những vườn chè Đồng Hỷ, Tân Cương là đất nổi tiếng về trà ở Thái Nguyên. Mua ở đây đảm bảo là chè sạch vì họ trồng đều bán cho các doanh nghiệp hoặc làm xưởng chế biến tại nhà nên cả chủ lẫn khách đều yên tâm. Công đoạn đun nước hãm trà cũng rất quan trọng. Phải là nước mưa, nếu nước máy thì phải để bay hết mùi hóa chất. Nước đun sôi, thả lá chè vào hai đến ba phút là nhấc nồi nước ra để cho nguội rồi rót vào siêu nhôm. Mùa đông, nước trà được ủ trong ấm tích để giữ nhiệt. Một ngày, Quán ông già bán được từ sáu đến bảy siêu trà xanh. Hai nghìn một cốc, tiền bán trà thu được cáng đáng nhiều chi phí của gia đình. Vừa rót trà vào cốc bác gái vừa thủ thỉ: “Nước trà ngon nhưng cốc trà phải sạch, đá phải trong mới không làm mất vị con ạ!”

Các cụ vẫn bảo thuốc lào phải đi với nước trà thì mới đúng vị mà thỏa cái lòng, cái dạ. Đến Quán Ông già mà không nhắc tới thuốc lào thì thật là thiếu sót. Bác Bình vợ chủ quán - vốn quê gốc Thanh Hóa, thuốc lào được gửi từ trong quê ra, thuốc xứ Thanh Hóa ngon nổi tiếng.

Quán ông già còn có tên gọi dân dã khác là Quán tàn điếu bởi quán có nhiều điếu cày đẹp nhất thành phố. Điếu ở đây đủ kiểu dáng, kích cỡ, từ điếu ục (tròn to), điếu bát, đến điếu chạm rồng, phượng... Người già thì dùng điếu dài, độ trung tuổi hoặc trẻ hơn lại thích điếu ngắn. Bác trai kế thừa được cái nghề làm điếu từ xưa của gia đình. Nay, điếu cày bác làm vẫn được người dân thành phố ưa dùng, lui đến mua. Một khách ruột của quán tâm sự: “Có lần đi taxi, bảo lái xe cho xuống quán trà đá ở đường Lương Ngọc Quyến, lái xe hỏi có phải là quán Tàn điếu không? Tôi gật đầu vì nghĩ cũng nhiều điếu cày, ai ngờ đến lúc dừng lại thì đúng là Quán ông già thật”.

Uong tra o noi de nhat danh tra

Bác Xoan luôn tỉ mẩn với công việc

Vừa bán nước trà, thuốc lào, ống điếu, Quán ông già hút khách cũng bởi đây là một gian hàng giới thiệu sản phẩm chè Thái Nguyên. Quá dễ dàng để tìm một cửa hàng bán chè búp giữa mảnh đất đệ nhất danh trà này với nhiều loại chè cao cấp như: Tân Cương, Đinh Ngọc, Lộc Xuân…, nhưng người ta vẫn thường lui đến Quán Ông già mua chè búp Tân Cương làm quà biếu, hoặc đôi khi chỉ là vài ba lạng để tiếp khách trong nhà. Thế mới biết trà ngon, thì ngay cả nơi quán nước dân dã nhất cũng tự “lên hương”.

Từ trà đá vỉa hè đến quán trà đạo

Trà tươi là cách uống trà cổ xưa nhất của người Việt. Người xưa dùng lá chè tươi, vò nhẹ và cho vào nồi nấu, bên bếp lửa mọi người thưởng thức bằng bát sành lớn. Trong những làng cổ, các gia đình trong làng thường luôn phiên nấu trà mỗi tối để thiết đãi mọi người. Qua bát trà tươi gắn kết tình làng xóm, làm con người thân thiện và gần gũi nhau. Theo dòng chảy lịch sử cách uống trà tươi vẫn mãi tồn tại nhưng được cách tân dần để phù hợp với cuộc sống người Việt. Chè tươi ngày nay được vừa được dùng trong mỗi nhà nhưng lại thông dụng nhất vẫn là ngồi ở vỉa hè, ngõ phố. Thái Nguyên có hàng trăm quán trà đá vỉa hè và quán nào cũng khá đông khách. Không chen lấn nhau, không tranh giành chỗ ngồi mỗi người cứ tự nhiên tìm cho mình một chỗ như đã định trước. Người đến uống trà không kể mọi tầng lớp, tuổi tác. Nhưng đa phần là công chức và người già. Họ đến vì trà ngon, vị trà lạ, thơm mát mùi lá trà tươi lại xen cái vị nồng cay của thuốc lào. Trong tiếng rít vui tai của điếu cày, chiêu ngụm trà vừa đàm đạo đủ thứ chuyện trên đời lại càng thấy giá trị xưa cũ của văn hóa trà thuốc, quý phút yên bình giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp. Những quán nổi tiếng nhất như: Quán trà đá Bà già ở đường tròn, Quán trà đá ở Ngã Ba Bắc Nam, tới đây cũng có thuốc lào, có kẹo lạc… nhưng không có quán nào đông khách và tồn tại lâu như Quán ông già, có lẽ họ chưa chú ý sâu về cách thưởng thức trà đá.

ở Thái Nguyên cũng đã có khá nhiều quán trà đạo thưởng thức trà theo phong cách bài bản, cầu kỳ như: Nhật Bản, Đài Loan, Cung đình… mở ra và đầu tư rất nhiều tiền nhưng cũng dần đóng cửa.

Ngọc Tuyết Trà một trong những quán trà Việt to và đẹp nhất ở Thái Nguyên ngày cuối tuần nhưng khách vẫn vắng teo. Quán nằm khá sâu trong ngõ dẫn vào Bến Tượng, phía sau chợ Thái. Bên không gian đậm chất văn hóa của vùng Việt Bắc với nhà sàn, ghế tre, đàn tính, áo chàm, thổ cẩm…chị Tuyết Nhung chủ quán trà đạo Ngọc Tuyết Trà buồn rầu tâm sự với khách: Vốn là giáo viên chuyên ngành quản lý văn hóa trong trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, từ lâu chị đã rất tâm huyết với trà và muốn tạo ra một không gian văn hóa trà Việt để khách đến thưởng thức tìm hiểu về trà Việt và trà Thái Nguyên. Lúc mới mở quán khách cũng khá đông có lẽ do hiếu kỳ nhưng thực tế đến nay ngoài các văn nghệ sĩ và một số người yêu văn hóa thỉnh thoảng lui tới còn khách đến lại đa phần là khách ngoại tỉnh, khách khách trong tỉnh đến rất ít.

ở Ngọc Tuyết Trà ngoài trà mộc Thái Nguyên, trà Ngọc Tuyết với 7 hương vị thảo mộc còn có các loại trà khác như trà Shan tuyết, trà Suối Giàng, trà sen… Với không gian tĩnh lặng cách bố trí gần gũi với thiên nhiên mang nét đặc trưng của con người vùng Việt Bắc. Có những góc nhỏ khá riêng biệt, yên tĩnh. Mỗi góc được chủ thiết kế, sắp đặt khác nhau cùng những đồ vật giản dị kết hợp với những bức tranh mang đậm màu sắc văn hóa của những họa sĩ Thái Nguyên. Trong không gian của nhà sàn vùng Việt Bắc khách ngồi trên những tấm nệm bông thêu trên sàn, khách vừa thư thái thưởng trà và đắm mình trong không gian nghệ thuật vừa đàm đạo đủ thứ chuyện mà không hạn định thời gian.

Trà ngon phải có người phục vụ, có ấm trà tốt, nước ngon thì càng đạt yêu cầu. ở Ngọc Tuyết Trà những trà nương với trang phục cổ xưa bưng tới bộ đồ trà giả cổ, với đầy đủ các dụng cụ pha trà: khay gỗ, bộ ấm chén sành màu gan gà Bát Tràng (giữ nhiệt tốt), que đảo trà, đũa gắp, phích nước sôi… Mỗi bộ đồ trà một kiểu dáng tùy vào nhu cầu vào nhu cầu của khách. Vừa pha trà, các trà nương vừa giới thiệu về xuất xứ, công dụng, cách thức pha của từng loại trà cũng như đặc trưng về văn hóa trà vùng Việt Bắc.

Một ấm trà mộc uống đối ẩm loại đặc biệt chỉ 40 ngàn đồng, quần ẩm thì giá gấp đôi nếu tính với giá thành một cân chè mộc loại ngon cùng với cách phục vụ chu đáo của trà nương giá cả như vậy hoàn toàn hợp lý. Vậy mà, khai trương đã hai năm và đầu tư hàng tỷ đồng, đến nay quán rất vắng khách. Và cô chủ quán trẻ vẫn đang loay hoay tiếp tục tìm hướng đi mới mong muốn kéo khách đến quán để phát triển thêm một thú thưởng thức mới ở nơi đất chè ngon nổi tiếng.

Ai bảo người Thái Nguyên không chịu thưởng thức, tôi nghĩ hoàn toàn không đúng. Thái Nguyên đã có cả phố cà phê, phố hát karaoke, và nhiều tuyến phố ẩm thực khác… nhưng tại sao giữa mảnh đất đệ nhất danh trà này lại không có phố trà, hoặc lác đác một vài quán trà đạo như Quán trà Ngọc Tuyết? Phải chăng, giữa lòng đất trà, nơi mà nhu cầu uống trà đã ăn sâu vào tận gốc rễ, cái cách thưởng thức trà cũng giản dị lắm. Trong mỗi nhà đều sắm cho mình bộ ấm chén để thưởng thức. Cái đạo uống trà nó đã tất yếu hàng ngày nên cõ lẽ người Thái Nguyên không có nhu cầu đến quán thưởng thức chăng?

Những quán trà tươi, trà đá, và lác đác những quán trà sang trọng như Ngọc Tuyết Trà - đó là hình ảnh phong phú đa dạng của thú ẩm trà trên đất Thái ở thời hội nhập. Dù ở quy mô nào thì trà vẫn là trà Thái, vẫn thể hiện được hết cái chất cái duyên của trà Thái Nguyên không lẫn vào đâu được. Riêng tôi, ấn tượng nhất vẫn là trà tươi. Bưng chén nước trà xanh sóng sánh ánh vàng, nhấp một ngụm để thưởng mùi hương thanh tao, đi qua vị chát nhẹ, còn lại thật lâu là vị ngọt đằm sâu nơi cuống họng.. Đã uống trà ở nhiều nơi nhưng chưa đâu vị giác và khứu giác tôi lại bị chinh phục như uống trà tươi quê tôi

Share :

Viết bình luận