Sài Gòn ngày đầu năm chợt lạnh. Nhìn ra hiên nhà, mưa bay lất phất mà cứ ngỡ Đà Lạt đâu đây. Pha một ấm trà nóng, để rồi chạm vào cái nóng ấy, xoa xoa tay hít hà hương thơm dịu nhẹ, chợt thấy đời bình yên quá đỗi.
Chén trà trên tay, giữa một tiết trời đẹp thế này, lại càng hiểu hơn về cái Đạo trà. Uống trà Tân Cương Thái Nguyên ngon không phải ở đầu lưỡi, Không phải ở cuống họng, mà là ở tâm thái. Chén trà đắt tiền hôm qua dù có ngon đến mấy cũng chỉ là kỷ niệm. Chén trà ngày mai dù uống ở một nơi sang trọng cũng chỉ là ảo ảnh. Chỉ có chén trà bình thường đang nâng trên tay nóng hôi hổi kia mới là thực tại, mới chính là thưởng thức cuộc sống.
Cũng như vậy, ngày hôm qua dù đẹp đẽ cũng chỉ là ảo ảnh quá khứ, ngày mai dẫu tràn đầy hy vọng nhưng cũng chỉ là mộng tưởng xa xôi. "Tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển", mọi sự vui buồn đều do tâm người mà hiển hiện. Tâm rộng, lòng khoáng đãng, thì dẫu muôn trùng khó khăn vất vả thì cũng nào có sá gì. Tâm chật hẹp, lòng tù túng, thì dù có nằm giữa chăn êm nệm ấm cũng nghe lòng cô đơn lạnh lẽo. Sinh mệnh dù ngắn dù dài, mỗi người chỉ cũng chỉ có một lần được sống. Công việc dẫu buồn hay vui, tình yêu dẫu đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều phải bước đi. Sống tự tại, ung dung nhất trong thời điểm hiện tại, mới chính là thưởng thức cuộc đời này vậy.
Trà ngon chỉ có một vị, chẳng phải vì phong nhã, chỉ để làm Thanh Tâm.
Bên ngoài trời, mưa vẫn lất phất bay…
CÂU CHUYỆN VỀ...HOA CỦA ĐẤT TRỜI
Tiết trời miền Nam se lạnh vào xuân. Ấm trà nóng thoảng hương thơm dịu, và ngồi lại đây nào…Người kể chuyện trà sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một loài hoa đặc biệt - Hoa của những cây chè cổ thụ.
Người ta vẫn uống trà hằng ngày, vẫn thao thao nhắc về trà, nhưng tuyệt nhiên rất ít người biết về hoa của trà, một loài hoa được kết tinh từ sắc, từ hương và từ vị của đất trời. Chuyện kể rằng…trên đỉnh núi cao quanh năm mây mù và sương phủ, có những cây chè tuổi thọ trên 500 năm tuổi được sống bằng hơi đất, hơi sương và cả cái giá lạnh của băng tuyết. Từ những cây chè ấy, người ta không chỉ làm ra loại trà quý, mà hằng năm, người ta còn nhìn thấy những bông hoa trắng như tuyết với ngàn nhụy vàng rực rỡ. Gọi là hoa của đất trời, quả không sai, vì loài hoa đặc biệt ấy được hình thành từ dưỡng chất của đất, đâm chồi trong tuyết lạnh và kết tinh thành hoa đan vào giữa mây trời. Màu trắng cũng chính là màu hoa ấy, đóa hoa chè được hình thành mà không qua bất kỳ bàn tay con người chăm bón. Mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng những cây chè cổ thụ ra hoa bằng sự tinh khiết nhất của mình. Khi những đóa hoa chè cổ thụ khô đi, người ta còn có thể dùng nó pha vào nước nóng để có một ấm trà hoa với hương thơm thanh thoát của mây trời, vị mát của sương mai, ngậy béo của núi rừng và ngọt ngào của đất.
Chiều rơi thật nhanh, Người kể chuyện trà lại pha một ấm trà mới. Lần này, Người kể chuyện trà mời bạn một chén trà từ loài hoa trà ấy. Nghĩ cũng thật lạ, bông hoa trà vẫn ở đó mấy trăm năm qua, thời gian đủ để nương dâu hóa thành biển xanh, nhưng người ta chỉ kể về (trà) chè Thái Nguyên, có ai kể đến hoa đâu. Mà cũng sẽ không lạ, bởi cuộc đời này, vạn sự tùy duyên, cho đến một ngày đủ duyên thì sẽ gặp, đủ duyên thì sẽ biết vậy mà.
Trời tối dần, tách trà hoa trên tay Người kể chuyện trà vẫn còn thoảng hương. Xua đi cái lạnh bên ngoài, bỏ qua những đua chen của cuộc sống, cái cái ấm áp trong lòng ùa về khi Người kể chuyện trà ngẫm một điều giản dị: Thiên nhiên là điều kỳ diệu! Sống hài hòa với thiên nhiên là điều diệu kỳ! Con người sinh ra nào phải đâu giàu có là giàu tiền giàu bạc, khi chẳng ai có thể mang theo đến phút sau cùng. Giàu có là việc được sống với bầu không khí trong lành, mỗi ngày trôi qua lại được tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, được ngắm nhìn và thưởng thức thanh vị của loài hoa trắng của trời đất…chẳng là đã hạnh phúc lắm thay!
SAU NHỮNG GIỌT MỒ HÔI RƠI... LÀ TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC.
Cuộc đời mỗi người ắt hẳn sẽ xoay quanh chuyện gia đình, học hành, sự nghiệp, tiền tài, những mối quan hệ … Nếu mọi thứ đều suôn sẻ, tốt đẹp thì tuyệt lắm phải không?
Nhưng thường thì sẽ có đôi điều gì đó chưa được như ý. Chỉ là, con người khác nhau ở cách họ đón nhận những điều ấy như thế nào mà thôi. Mười người ắt hẳn cũng sẽ có tám, chín cách ứng xử khác nhau trước những "bão giông" hay "gió mưa" của cuộc đời. Kẻ cần đôi bờ vai để trút nỗi niềm. Người ngồi trách móc bản thân chưa cố gắng. Kẻ chán nản nghĩ do số phận, sao mình đã nỗ lực thế mà trời không thương người không vương. Người thoáng đôi phút buồn rồi mỉm cười nghĩ về ngày mai. Lại cũng có người nhìn về thành công của người khác mà tự phán:"Do nó may mắn, do đẻ bọc điều thôi chứ có thấy nỗ lực gì đâu! Cứ thử trao cơ hội y vậy cho tôi xem, tôi cũng thành công vậy thôi"
Nhớ về thuở đôi mươi tóc xanh cho đến khi tóc ngả hai màu, ắt hẳn chúng mình đã từng đóng một vai, hai vai … trong số rất nhiều vai của "kẻ" của "người" nói trên, phải không bạn?
Người kể chuyện trà cũng từng chìm trong những ngày vui, ngày buồn như thế. Đôi lần tự dằn vặt bản thân, lắm khi lại chán nản muốn buông xuôi sau thất bại. Nhưng trong một lần rong chơi "cõi mạng", một câu chuyện thật ý nghĩa đã đến với tôi, giúp tôi tìm thấy những tia nắng hửng thật đẹp sau những ngày mưa bão, giúp tôi chọn cho mình một cách ứng xử khác trước những thử thách của cuộc đời.
Chuyện rằng có một nhà điêu khắc bắt đầu tạc tượng từ một tảng đá. Ông say sưa tạc tượng, từng ngày, từng ngày. Bức tượng dần dần thành hình: đầu, vai … và một thiên thần xinh đẹp hiện ra. Có một bé gái nhìn thấy khoảnh khắc thiên thần "hiện ra", cô rất ngạc nhiên và trầm trồ: Ôi, làm sao ông có thể biết rằng trong tảng đá có giấu thiên thần chứ!
Nhà điêu khắc nhẹ nhàng: chỉ là ta đã dồn hết tâm trí và sự say mê cho công việc của ta đó thôi, chứ trong đá vốn không có thiên thần mà!
Thiên thần không ở đó đợi người đến tìm. Cũng như những gì đẹp đẽ, những đứa con tinh thần, những thành tựu nho nhỏ trong đời ta (có thể với người khác nó không đẹp không xinh không to tát) không phải tự nhiên mà đến. Đó là kết quả của tâm huyết, của sự say mê và nỗ lực từng ngày, từng ngày ...
Brian Tracy - một tác giả, diễn giả nổi tiếng người Canada có một câu nói rất hay, tạm dịch rằng:"Con người phải thực hiện rất nhiều nỗ lực mà không phải luôn được nhìn thấy hay tán thưởng trước khi họ đạt được thành quả quý giá"
Bạn của tôi ơi,
Bé gái không thấy được những giọt mồ hôi rơi của nhà điêu khắc trước khi chào đón một thiên thần.
Chỉ có ông mới biết mình đã đổ bao giọt mồ hôi, bao sức lực và bao tình yêu cho công việc.
Những đóa hoa đẹp xinh xuất hiện dù chỉ vài bữa, một tuần trong căn phòng ấm cúng, nhưng mấy ai nhớ đó là kết quả của bao tháng ngày mà người trồng hoa miệt mài tìm tòi học hỏi, dầu dãi nắng mưa chăm sóc.
Một ấm trà thơm thơm, ấm áp đong đầy tình tri âm, tri kỷ … là cả tình yêu nghề của người trồng trà, làm trà bao tháng ngày tất bật, là bao nhiêu chăm chút và thương quý mà người pha trà đã đặt vào đó.
Vậy nên, trên đường đời nếu có đôi lúc bạn thấy nản vì công việc không như ý, thấy buồn vì tình mới đó mà tình vội tan, thấy muốn lang thang để quên tháng ngày … thì hãy ngồi xuống, thật chậm, pha một ấm trà, một mình cũng được mà cùng bằng hữu thì càng tuyệt vời hơn … Và hãy nghĩ về sự nỗ lực của bản thân mình ngày tháng qua. Hạnh phúc vẫn là trên hành trình bạn đi chứ không phải chỉ là những gì đang chờ ta ở đích đến.
Chừng nào chúng mình còn cố gắng, còn biết đón nhận một cách tích cực những gì không như ý, chừng đó chúng mình còn có thể mỉm cười, tiếp tục nỗ lực để có những khoảnh khắc đáng trân quý trong cuộc đời, phải không?
Đánh giá
HỢP TÁC XÃ TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN38, Ngõ 288 Đường CMT8, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
https://trathainguyentancuong.vn
ĐT: 0988.925.926 - Email: htxtraxanhthainguyen@gmail.com
<