Thầy ta đang ở đâu
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Giỏ hàng (
)
che-thai-nguyen_tra-thai-nguyen_tan-cuong_bn

Thầy ta đang ở đâu

Trà Thái NguyênTHẦY TA ĐANG Ở ĐÂU ?

1. Người kể chuyện trà hỏi cô bán xôi đầu ngõ:
- Sáng nay, tôi thấy có một cậu mua gói xôi thứ hai để ăn sao cô nhất quyết không bán và bảo đã có người đặt hết, dù gánh xôi vẫn còn đầy vậy?
- Tôi không bán vì ngày nào cậu ta cũng ăn một gói xôi của tôi, nhưng hôm nay cậu ta ăn hai gói. Tôi sợ cậu ta sẽ ngán thì ngày mai sẽ không còn mua xôi của tôi nữa.
- À thì ra bài học về sự kinh doanh là vậy…

2. Người kể chuyện trà đã nghe về một câu chuyện: Có một anh thợ cắt tóc, hằng ngày khi khách đến cắt tóc vẫn hay trò chuyện với khách. Có một trò vui anh hay bảo với khách rằng: “Kế chỗ tôi có một thằng bé thật ngốc, nó mãi không biết được tờ tiền 1 đồng và tờ tiền 5 đồng, tờ nào lớn hơn, anh ạ.” Nói đoạn, anh gọi một thằng bé đang chơi ngoài kia vào và đặt hai tờ tiền 1 đồng và 5 đồng lên bàn. Anh bảo:” Cho mày chọn tờ nào lớn hơn thì lấy”. Đứa bé nhìn quanh rồi lấy tờ 1 đồng chạy đi. Thấy làm lạ, vị khách sau đó mới tìm gặp cậu bé và hỏi:” Sao cháu không lấy tờ 5 đồng kia, nó lớn hơn tờ 1 đồng mà”. Đứa bé cười lém lỉnh:” Ông ấy chơi trò này với cháu nhiều lần rồi, cháu nghĩ nếu cháu lấy tờ 5 đồng thì ông ta sẽ chẳng bao giờ chơi trò này với cháu nữa”. À, thì ra bài học về sự khôn lanh là vậy…

thng_thc_tr

 

3. Người kể chuyện trà Tân Cương Thái Nguyên vá bánh xe bị thủng lốp ở ven đường, kế bên một bệnh viện. Anh thợ sửa xe người lem luốc vì dầu mỡ, bỏ vội chiếc bánh mì đang ăn dở lên bờ gạch, rồi bắt tay vào việc. Trong lúc anh làm, Người kể chuyện trà trò chuyện:” Công việc vất vả anh nhỉ, có cực lắm không, chưa kịp ăn uống gì luôn kia”. Anh thợ sửa xe vui vẻ đáp:” Cực thì có cực nhưng tôi còn hạnh phúc hơn cái ông tỷ phú nhiều người biết, đang nằm trong bệnh viện này. Ông ta vào viện hôm qua, nghe đâu cũng tội, bị tai biến liệt người, giờ phải ăn bằng ống thở. Tôi giờ hơn ổng vì còn cầm được ổ bánh mì ăn và ở ngoài đây hít thở khí trời anh ạ! ”. À, thì ra bài học về sự hạnh phúc là vậy...

4. Người kể chuyện trà đã thấy một hạt đậu bị mắc kẹt tại một hốc nhỏ của rãnh nước, phía sau một quán ăn. Hằng ngày, nước sôi, hóa chất của nước rửa bát đĩa, cặn thức ăn thừa được hắt thẳng ra rãnh nước, vào chỗ hạt đậu. Thế mà mấy ngày sau, từ cái hốc nhỏ ấy, một mầm xanh nhú lên và vươn cao, đón lấy tia nắng hiếm hoi rọi vào nơi tăm tối ấy. Cái hạt đậu bé nhỏ đã tồn tại và nẩy mầm từ nơi khắc nghiệt không ai ngờ đến nhất. À, thì ra bài học về sự kiên cường là vậy…

Thuở nhỏ, ta cứ nghĩ đến trường thì sẽ gặp Thầy, nhưng càng lớn lên ta mới thấu hiểu Thầy đang ở quanh ta. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Ta học hỏi từ cô bán xôi, cậu bé, anh thợ sửa xe đến hạt đậu nhỏ. Ta xem vạn vật là Thầy, miễn ta nhận ra rằng: ta luôn cần học hỏi. Chúng ta không cần phải mải miết theo đuổi những thứ xa vời, những người thầy “ảo” tận nơi đâu. Chúng ta chỉ cần nhớ những điều giản dị, những con người bình thường trong cuộc sống cũng có thể đem lại cho ta những bài học vô giá. Thầy ta đang ở đó...

THÁNG TƯ VỀ...

Tháng Tư về trong trong tách trà sáng lất phất mưa bay. Xuân chưa vội đi mà Hè tất tả đến. Là vậy,...nhưng Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Hết Nắng rồi lại Mưa. Nhưng đúng là trải qua những ngày mưa mới yêu sao những ngày nắng, cô bé nhà bên phụng phịu chui đầu vào chiếc áo mưa đi làm. Trời buồn thế này đôi má hồng làm đẹp cho ai…

Tháng Tư về đậu trên ô cửa. Nửa muốn vào rồi lại chẳng muốn ra. Trời tháng tư hanh vàng nỗi nhớ, chợt mưa rào như nước mắt ai rơi. Cá tháng tư là lời nói dối, gió cứ buồn đẩy ước hẹn xa. Cô gái trẻ vẫn chờ một ngày không đến, để tháng giao mùa cứ đến rồi đi.

Tháng Tư về trong chiếc ba lô chàng trai trẻ. Trĩu nặng hành trang rời phố thị để về miền thôn dã. Gối đầu lên thảm cỏ xanh ngắm trời cao cùng mây với gió. Thiên nhiên bao la để thấy mình cần nhỏ bé. Dòng sông lững lờ trôi để thấy mình cần trầm tĩnh. Nhành lúa vàng trĩu nặng cho mình hiểu giá trị của sự cúi đầu. Phút giây an yên là phút giây lắng đọng khi phải quyết định ngã rẽ của đời mình.

Tháng Tư về trong mắt người nhạc sỹ. Anh đã hát về một bài hát đơn sơ và bình dị. Một giấc mơ về đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi, nơi có một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Có những người đã sống không mùa đông, cũng chẳng mùa mưa nắng. Họ chỉ có một mùa, một mùa ...yêu nhau...

Tháng Tư về muốn viết về hoa, ấy vậy mà Sài Gòn chẳng có một mùa hoa riêng để viết. Vẫn thường ngày những con đường tấp nập. Một buổi sáng ồn ả tiếng còi vang. Một buổi chiều kẹt xe chẳng thể nào nhúc nhích. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì ai cũng có một mùa hoa trong miền ký ức. Chỉ nghĩ về Sài Gòn… thì lại nhớ hoa thôi...

CÂU CHUYỆN VỀ...CHIẾC TIVI CŨ

Người kể chuyện trà rất thích uống trà vào sáng chủ nhật, có lẽ vì sự yên bình của hôm nay khi mà cả thành phố dậy muộn. Cũng vì ít người đi lại hơn vào sớm mai, nên không khí trong lành và khoáng đãng hơn thường ngày. Lướt một vài thông tin trên mạng, Người kể chuyện trà bỗng dừng lại trước hình ảnh chiếc tivi cũ đen trắng của ngày nào. Đây rồi, cái màu đen đỏ đầy kỷ niệm và cả một vùng ký ức chợt ùa về…

Ngày ấy, mặc dù còn bé nhưng Người kể chuyện trà không quên được cái giây phút ba đem về nhà chiếc Tivi đầu tiên ấy. Nhà vui như ngày Tết, ông bà thì trầm trồ, mẹ thì tất tả dọn dẹp cái bàn ngoài phòng khách để đặt Tivi. Các chú giúp ba tôi nâng cái cột ăng ten bằng tre cao lêu nghêu vượt cả mái nhà. Lũ con nít chúng tôi xúm xít quanh chiếc tivi, hết sờ rồi lại chạm, rồi xoay thử cái núm chỉnh kênh, mà mắt sáng rực như bắt gặp một điều kỳ diệu nhất. Cả nhà ăn cơm ngay để chờ đến giờ phát sóng truyền hình. Cả những đứa bạn cùng xóm cũng có mặt tại nhà tôi thật sớm để cùng xem chung. Sau một hồi xoay chỉnh thì cái hình ảnh đầu tiên đã hiện ra. Cô phát thanh viên ngày đó tôi không biết tên, giới thiệu chương trình bằng một chất giọng truyền cảm, mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể lẫn vào đâu được.

Rồi những ngày sau đó, bọn tôi như bị ngây ngất cuốn theo chương trình “Những bông hoa nhỏ”, phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu của Bác sỹ AiBôLít”, “Hãy đợi đấy”...Đến trong giấc mơ, tôi cũng mong gặp được “Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống”, Tên trộm thành Bát Đa dũng cảm và nhân hậu trong phim “Trộm mắt Phật”... Đến đêm 30 Tết chúng tôi lại được xem chương trình Táo Quân, phim hoạt hình dài “Cuốn sổ Thiên Tào”... Một thời gian sau, những đứa trẻ như bọn tôi cứ nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, khi nghe tiếng nhạc mở màn của bộ phim “Tây Du Ký”. Nghĩ lại những bộ phim ấy, với kỹ xảo thật ngô nghê trên màn ảnh đen trắng, nhưng sao có thể làm chúng tôi say mê đến vậy. Bây giờ, khi mà khắp nơi ngập tràn phim ảnh thì cái cảm giác chờ đợi và hứng khởi ngày nào khi xem một bộ phim cũng giảm đi nhiều lắm.

Làm sao Người kể chuyện (trà) chè Thái Nguyên có thể quên được những đêm thức đến 1 giờ sáng chờ xem bóng đá World Cup. Làm sao có thể quên được những lần cùng ba xoay chỉnh ăng ten để bắt hình rõ hơn, chỉnh Tivi để nghe được những âm thanh rời rạc của bình luận viên trong trận đấu. Làm sao có thể quên được những giây phút ùa vỡ ghi bàn của đội bóng mình ưa thích. Và...ngay cả nỗi thất vọng khi không thể xem được trận đấu hay, vì không nhận được tiếp sóng từ nước bạn Liên Xô, cũng là một kỷ niệm khó phai.

Ngày ấy, đối với người lớn, chiếc Tivi đen trắng là cả một gia tài. Còn đối với bọn trẻ chúng tôi, chiếc Tivi là cả một thiên đường tuổi thơ. Những ước mơ, những khát vọng đều được trông chờ và gửi gắm trong từng đêm theo dõi. Chương trình ít lắm, chỉ có một kênh thôi, lại chiếu trong khung giờ hạn hẹp, nhưng chiếc Tivi đen trắng bây giờ đã cũ kỹ lắm rồi ấy, đã cho Người kể chuyện trà một tuổi thơ thật đẹp và đáng nhớ. Đến ngày nay, khi mà mọi thứ đã quá đầy đủ và hiện đại, làm cho cái cảm xúc hứng khởi cũng dần mất hoặc chai sạn đi, thì ta mới hiểu được rằng: cái cảm xúc chân thật trong quá khứ ấy...mới là đáng quý.

Đánh giá

HỢP TÁC XÃ TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN38, Ngõ 288 Đường CMT8, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

https://trathainguyen.net.vn

https://trathainguyentancuong.vn

https://trahoalai.vn

 


ĐT: 0988.925.926 - Email: htxtraxanhthainguyen@gmail.com

  • Văn Phòng Hà Nội: 603 Nguyễn Văn Giáp, Mỹ Đình, Hà Nội. 
Đang truy cập: 21
Trong ngày: 47
Trong tuần: 3193
Lượt truy cập: 2159586
1
Bạn cần hỗ trợ?