Người mới tập uống trà dễ có cảm giác hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. “Google” về trà càng dễ ngợp trước một vũ trụ kiến thức, trường phái, hướng dẫn về trà Tân Cương Thái Nguyên. Nếu có may mắn được tham gia vào một hội chơi trà, nhiều khi lại không… may mắn lắm. Vì giữa toàn bậc kỳ tài, mình cứ có cảm giác nhỏ nhoi kém hiểu biết quá, uống trà mà như bò gặm mẫu đơn. Vậy là người ta chần chừ, mãi chưa nhấc được chén trà đầu tiên lên.
Nhưng thử nghĩ mà xem, cây trà có ở đất ta từ mấy ngàn năm trước, thế nghĩa là từ xửa xưa rồi, ông bà mình đã biết uống trà. Uống thấy ngon nên uống mãi, thành thói quen uống trà, rồi thành thưởng trà. Vậy có nghĩa là vì trà ngon nên mới thành đạo, chứ không phải vì trà là đạo mà ta uống mới thấy thăng hoa. Đã biết vậy, thì có trà cứ uống, đừng câu nệ. Nếu anh hợp với trà, uống đủ nhiều tự khắc sẽ hiểu, sẽ sành.
Mời anh một chén trà, nhân dịp ta được ngồi cùng nhau.
"Đời người là trà, ta là chén rỗng"
Tôi tin cuộc đời là những nhân duyên. Có nhân duyên giữa người với ta, cũng có những nhân duyên giữa ta với chính mình. Đó là khi ta trải qua rất nhiều chuyện trớ trêu thử thách, rồi bỗng một ngày, những thứ ấy ghép lại với nhau thành bức tranh giúp ta ngộ ra một bài học.
Như cái câu "đời người là trà, ta là chén rỗng" này. Tôi nghe từ vài năm trước, thấy hay hay, mà không hiểu. Tại sao đời lại là trà? Đời thì có lúc nhạt như nước lã, lúc đắng như khổ qua, lúc lại cay trào nước mắt. Nếu đời là (trà) chè Thái Nguyên, hẳn có lúc tôi muốn hất đổ chén trà trên tay, để xin đổi thứ nước thơm lành hơn. Và tôi với cái chén thì… liên quan gì nhau? Làm sao tin được thân thể này, định danh này, ràng buộc này rốt cuộc cũng chỉ là một chữ “rỗng”?
Vậy nên nghe đó rồi bỏ đó, tôi sống tiếp đời mình. Rồi, lòng vòng thế nào tôi lại tập uống trà. Đi vào đường thiền. Đọc kinh sách. Thú thực là tôi vẫn phàm trần lắm, cái ngã vẫn còn đó, vui vẫn tham, đẹp vẫn mê. Nhưng (may quá) đã bắt đầu biết chánh niệm. Biết tôi thích sách, có người tặng tôi quyển sách hay về tâm linh. Biết tôi thích trà, có người cho tôi túi trà. Trên túi lại in đúng cái câu mà tôi quên bén từ lâu.
Sách viết, mỗi người là một linh hồn trường tồn. Không chết đi, cũng không sinh ra, chỉ tiếp nối. Ta đến cõi này là được cho một hành trình, mà mục tiêu của hành trình ấy là để ta hoàn thiện chính mình. Để học yêu thương, để quay về với nguyên bản - một tiểu tạo hoá. À! Tôi - cái linh hồn này - không là gì khác ngoài sự chứa đựng. Chứa đựng cuộc đời bao la, để thưởng thức nó trong khoảnh khắc này, rồi cho nó qua. Nên tôi là cái chén rỗng.
Vậy làm sao để uống trăm vị cuộc đời như uống một chén trà?
Lý giải nhỏ bé của tôi là, nếu chúng ta chấp nhận cuộc đời là một hành trình được sắp đặt bởi đấng tạo hoá, hay chúa, hay tự nhiên, hay phật, hay mẹ, tuỳ cách ta gọi niềm tin tôn giáo của mình. Thì đó chắc chắn là một hành trình của nhân duyên, một hành trình được ôm ấp bởi yêu thương và không hề có ác ý. Vì lẽ đó, ta sẽ uống cuộc đời này một cách đầy trân trọng.
Và tôi cũng tập pha trà thật chỉnh chu. Chén trà đời ta, cũng bàn tay ta pha lấy.
- Người tập pha trà -
Đánh giá
HỢP TÁC XÃ TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN38, Ngõ 288 Đường CMT8, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
https://trathainguyentancuong.vn
ĐT: 0988.925.926 - Email: htxtraxanhthainguyen@gmail.com
<