Thơ bé, theo chị đến trường. Những hôm đầu, chị giúp cầm cặp sách, còn bé cứ đi ra khỏi cửa nhà một chút là ngoái lại nhìn má nhìn ba, mặt hơi mếu nhưng không khóc, vì ở đó có nhà mình, có má ba với nụ cười khuyến khích trên môi. Mấy hôm sau, đi được nửa đường, thấy bạn tự đeo cặp sách trên vai, bé nghĩ một hồi rồi thẽ thọt: Hai ơi, đưa cặp em tự đeo.
Hết 12 năm học đầu đời, lại đến những tháng năm học hành rồi làm việc. Không còn để chị dẫn đi, cũng không để má dẫn về, nhưng những tối muộn, chỉ tích tắc sau tiếng chuông cửa, cổng nhà đã mở ra, bếp núc lại thơm lừng mùi cá kho hâm lại. Không phải hôm nào nhà cũng chờ cơm, nhưng hôm nào chén cơm tô canh dĩa cá cũng đong đầy tình thương mến.
Ta cứ vin vào gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền mà mải miết, lắm khi không còn kịp nhìn lại phía sau để biết trân trọng giá trị một thời, cũng chẳng muốn hướng về phía trước bởi sao mà đường xa tít tắp. Để rồi đâu đó, có lúc ta cũng sa vào những thị phi, những "ganh đua" không tích cực.
Bên tách trà Tân Cương Thái Nguyên trong một sáng hiếm hoi tự cho mình rảnh rỗi, bạn hỏi ta: đời đang yên bình thế này, sao phải lo toan, dự phòng cho những lúc khó khăn?
Ta hỏi bạn: cuộc đời đó, có cần dừng lại đôi chút không khi mà một rừng người vẫn đang đi tới?
Hỏi, cũng là để giải tỏa những suy tư trong lòng mà lắm khi ta vội vàng (hay tự cho mình vội vàng) mà để bay đi mất.
Cô bé phục vụ trong quán trà đợi chúng tôi im lặng giữa cuộc mạn đàm mới khẽ cất tiếng xin phép châm thêm nước. Chừng xong rồi, em nhỏ nhẹ: em xin phép chia sẻ điều này vì khi nãy em có nghe được câu chuyện bàn luận … Ba em có bảo, người Nhật có một câu ngạn ngữ khá hay, đại ý rằng: ta hãy sống cuộc đời như một cây lúa, khi chưa đến kỳ có hạt thì cây đứng thẳng ngẩng đầu lên, còn khi cây đã đầy hạt thì cúi đầu xuống.
Nói xong, em ý nhị xin phép rời đi.
Bất giác, chúng tôi cùng hướng tách trà trong tay về phía trước.
Phải rồi, đã lắm khi ta mải miết ruổi rong trên đường đời, học hành, sự nghiệp … có lúc chỉ biết tiến thẳng tới mà quên đi đôi phút ngoảnh lại nhìn, có lúc ta chỉ biết ngẩng cao đầu mà quên đi rằng đôi khi ta cũng cần những phút giây cúi xuống …
Như cây lúa vươn thẳng, như cây lúa cúi đầu …
Phải rồi, khi chưa có gì trong tay (cũng như cây lúa khi chưa đến kỳ có hạt), ta hãy ngẩng đầu lên để mà bước tiếp, mà vén vun, mà đắp bồi để vừa tận hưởng hạnh phúc trên hành trình sống, vừa chắt chiu yêu thương cho tương lai. Còn khi đã đạt được chút gì đó trong đời (như cây lúa đã trĩu hạt), cũng cần đâu đó một sự "cúi xuống", không phải vì đã quá mỏi mệt, mà như một khoảng lặng, một điểm dừng, một chút hoài niệm, một chút (trà) chè Thái Nguyên, một chút khiêm nhường cần thiết để bền chặt những giá trị trong ta.
Khi ta ngẩng lên, hướng về phía mặt trời, ta học được cách đối mặt với ánh nắng chói chang để bóng râm ở lại sau lưng.
Khi ta cúi xuống, ta sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của những giọt mồ hôi đã rơi, dẫu nhiều đến đâu thì cũng còn đôi bước chân mình in trên những con đường cam go.
Khi ta cúi xuống, ta học được cách thương yêu và trân trọng …
Đánh giá
HỢP TÁC XÃ TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN38, Ngõ 288 Đường CMT8, Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
https://trathainguyentancuong.vn
ĐT: 0988.925.926 - Email: htxtraxanhthainguyen@gmail.com
<